Dạ Hoan 夜欢/ 凌晨性欲
Tác giả: Cửu Tự 久姒
Tóm tắt
Buổi tối ồn ào náo nhiệt, ngựa xe như nước, xa hoa truỵ lạc.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể trắng trẻo của em, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên xương quai xanh tinh xảo, đây là tác phẩm nghệ thuật mà tôi hài lòng nhất cuộc đời này.
Đôi môi tôi phủ lên cánh môi mềm mại của em, không cho em một khe hở để hô hấp. Cho dù là hít thở không thông, cũng mong em vui vẻ cùng tôi.
Từng sợi tóc màu đen của em trêu đùa bờ ngực rắn chắc của tôi, khoái cảm như từng luồng điện xông thẳng đến đại não, không nhẹ không nặng chạm đến thần kinh của tôi, có thể nói đây là đây là thứ cám dỗ nhất trên thế giới này.
Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, tôi bá đạo xoay người, đặt em ở dưới thân, không nói một lời đã tiến vào em, giữ lấy em.
Mồ hôi em là của tôi, nước bọt em là của tôi, tinh dịch em là của tôi, giao hòa cùng một chỗ, xúc cảm ấm ướt khiến tôi điên cuồng, mất lý trí.
A, em là của tôi.
Tôi là con thú bị nhốt, là con thú bị nhốt cùng em.
Xiềng xích kia, là tình yêu.
Biết không? Tôi thật sự yêu em.
Tôi nguyện dẫn dắt em đi qua từng đêm tối, mãi đến khi tôi già đi, không còn sức đi về phía trước nữa.
.
Em đã từng tự hỏi, vì sao lại cam chịu làm đầy tớ của anh, thậm chí còn lưu luyến như cá không thể thiếu nước.
Chẳng lẽ em thích bị ngược, bị coi thường sao?
Thành phố lớn như vậy, anh là người duy nhất có thể khiến em yên lòng.
Dưới những nhát roi của anh, dường như em quên mất chính mình, quên mất tất cả lợi ích và oán hận.
Dưới sự vuốt ve dịu dàng của anh, dường như em từ bỏ chính mình, toàn bộ đều giao hết cho anh.
Dưới giọng nói mập mờ của anh, em lại giống thiếu nữ mơ mộng, e thẹn mà kích động.
Hình như bởi vì anh, sự tồn tại của em mới có ý nghĩa.
Cũng là nhờ anh, em tìm lại được kích thích đã lâu chưa có.
Em chưa từng hối hận, dù cho dần dần đánh mất bản thân giữa những cơn hoan lạc.
Em sẽ không hối hận, không giữ lại chút nào mà giao hết cho anh.
Bởi vì, em biết, anh nhất định sẽ tìm em về.
Em như bị nhốt, bị nhốt với anh, bị nhốt giữa tình cảm của mình.
Em bị trói trặt bởi gông cùm xiềng xích, dường như không thể nào thoát thân được nữa.
Xiềng xích kia, là tình yêu.
Biết không? Em thật sự yêu anh.
Em nguyện nhắm mắt bịt tai để mặc anh dẫn đi, mãi đến khi sông cạn đá mòn, trời sập đất nứt.
Editor: Thực sự mình rất tiếc khi phải thông báo tác giả đã xóa fic này trên weibo lẫn baidu, đồng nghĩa với việc drop fic 😦 vì nội dung chủ yếu là H nên nói chung cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, mọi người có thể đọc giải trí cũng được huhu
Tác giả: Kiều Tí Nộn Bính
Nhà